Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 6

 Chương 26 : Tối nay hãy ở lại đây

Hắn muốn làm cái gì đây?

Thân thể Lạc Tích Tuyết nhất thời cứng ngắc, thân thể tiếp xúc thân mật như thế làm cho cô cơ hồ quên đi hô hấp của chính mình.

Nhịp tim đập càng nhanh hơn, hai mắt phòng bị nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt trong như nước ánh lên tia sợ hãi, mắt tháy khuôn mặt anh tuấn của hắn càng ngày càng gần mình.

“Lạc Thiên Uy!” Cô căng thẳng dùng sức toàn thân em trai cô ra, cô thật sự sợ hãi muốn thoát ra khỏi chỗ này, lạnh lùng quát lên:”Em muốn làm gì?”

Con ngươi Lạc Thiên Uy tĩnh mịch không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô, cảm nhận được cô muốn thoát khỏi hắn, trong đầu hắn giờ phút này ánh lên suy nghĩ không thể để cô đi như vậy, bàn tay đem cô ôm chặt vào lòng, trong mắt tràn đầy ngọn lửa chiếm đoạt.

“lạc Thiên Uy, em mau buông chị ra, chị còn phải trở về phòng” Lac Tích Tuyết dùng sức đẩy hắn ra lần nữa, cô thật sự không chịu được ánh mắt nóng bỏng của em trai nhìn mình như vậy

“Tối nay hãy ở lại đây” Lạc Thiên Uy càng ôm chặt cô hơn, thân thể cao lớn ôm cơ thể cô thật chặt, ngữ điệu trầm thấp mang theo sự uy nghiêm khó có thể kháng cự.

“Không cần! Chị muốn trở về phòng của chị” Lạc Tích Tuyết không chút do dự đẩy hắn ra, kháng cự muốn rời khỏi đây, nhưng Lạc Thiên Uy không nói lời gì mà chi ôm cô đặt ở dưới thân của hắn, còn hắn cũng nằm đè lên người cô.

“Tích Tuyết” Hắn dịu dàng gọi tên của cô, hai tay chống đầu của cô, cúi người đến gần cơ thể của cô. Ngón tay Lạc Thiên Uy mon trớn lưu luyến hai gò má tinh xảo của cô, xuống tới cổ rồi xương quai xanh cho đến khi áo lộn xộn làm lộ ra một đôi gò bồng đảo tròn tròn.

Trong mắt của hắn lộ ra khát vọng rõ ràng, nhưng khi tay nâng lên thì lại dừng giữa không trung. Lạc Tích Tuyết hoảng sợ ngước mắt lên nhìn người đàn ông này, tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, cả người cô như đang ở gần ranh giới của sự sụp đổ.

Trời ơi, Lạc Thiên Uy làm sao có thể làm như vậy với cô cơ chứ? Bọn họ là chị em mà.

“Chị!” Lac Thiên Uy đột nhiên gọi cô một tiếng, con ngươi tĩnh mịch bị hắn hết sức đè xuống,thay vào đó là vẻ mặt dịu dàng đáng yêu, thân mật chui vào trong ngực của cô:”Trên người chị có mùi hương của mẹ”

Trên trán Lạc Tích Tuyệt hiện ra mấy vạch đen nhưng trong lòng lại thả lỏng một hơi. Thì ra Thiên Uy đang coi cô như người mẹ đã mất nhiều năm của hắn, may thật nàng còn tưởng hắn có ý đồ bất chính gì với cô

Lạc Tích Tuyết cảm thấy may mắn vỗ ngực của mình, ngẩng đầu nhìn Lạc Thiên Uy trong mắt khôi phục lại sự dịu dàng vốn có

“Thiên Uy ngoan, em ngủ sớm một chút, chị sẽ ở chỗ này với em” Cô không có đẩy hắn ra mà ngược lại còn sờ sờ đầu của đứa em trai này, chủ động ôm hắn vào trong ngực, dùng tình thương của một người mẹ mà quan tâm hắn.

Trong lòng Lạc Tích Tuyết suy nghĩ, đưa em trai này của nàng cũng cùng cô có vài điểm giống nhau, hắn mất mẹ từ nhỏ ,mặc dù cha yêu thương mẹ hắn nhưng bởi vì mẹ hắn qua đời từ luc hắn còn nhỏ như vậy, bỏ hắn lẻ loi một mình trong cuộc đời này khó trách hắn mới vừa rồi đem cô trở thành mẹ hắn.

Lạc Tích Tuyết đơn thuần nghĩ, thuận thế đem Lạc Thiên Uy ôm càng chặt hơn làm cho hắn có thể cảm nhận được chút ấm áp này

“Chị, chị sẽ không bỏ em mà đi đúng không?” Lạc thiên Uy đột nhiên ló cái đầu từ trong ngực cô lên đôi mắt thâm trầm nhìn nàng hỏi.

“Không biết” lạc Tích Tuyết mỉm cưởi lắc đầu.

“Có thể ở lại bên cạnh em suốt cuộc đời không?” lạc Thiên Uy lại hỏi

Lạc Tích Tuyết nhíu chân mày lại, có chút do sự nói:” Cái vấn đề nay… chị còn phải lập gia đình nữa mà”

“Em muốn chị mãi mãi ở bên cạnh em” Lạc Thiên Uy ôm chặt lấy cô, giống như sợ người khác sẽ cướp cô đi vậy


Chương 27 : Lãnh Khinh gọi điện

Đêm dần khuya, ánh trăng dịu dàng theo cửa sổ lẳng lặng đổ xuống, yên lặng mà an bình. Lạc Tích Tuyết ôm em trai vào lòng, đợi cho hắn ngủ thiếp đi cô mới khe khẽ đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tối nay nhất định cô sẽ một đêm mất ngủ. Trở lại phòng mình, Lạc Tích Tuyết thở dài thật sâu, thật lâu không thể ngủ được.

Tối nay cô đã thấy được mặt yêu ớt của em trai cô, cô đột nhiên cũng liên tưởng đến khi còn bé cô khát khao tình thương của mẹ như thế nào, nhưng mẹ của hai bọn họ đều qua đời sớm nên bọn họ chỉ có thể che giấu cảm xúc của mình dù có đau khổ đến mấy cũng không cho ai biết.

Vậy mà tất cả lại thành như thế này, nếu không phải vì cha không chung tình sẽ không làm cho cô và hắn cùng lúc mất đi tình thương của một người mẹ.

Lạc Tích Tuyết vuốt khuôn mặt đau đớn, xem ra sau này cô phải đối xử với đứa em trai này tốt hơn một chút, em trai còn nhỏ tuổi như vậy nhưng lại bị cha giao trọng trách quá nặng nề, lại không có mẹ quan tâm hắn nhất định hắn sẽ cảm thấy áp lực, cô là chị phải quan tâm em trai mình nhiều hơn mới phải

Nghĩ đi nghĩ lại Lạc Tích Tuyết mơ màng ngủ.

Ngày thứ hai đến lớp. Lạc Tích Tuyết vì đêm qua ngủ muộn nên cả ngày hôm nay toàn thân đều mệt mỏi rã rời, cô ngáp một cái, nàng thấy Trần Tiểu Mạt cô bạn thân của cô đang nghiêm túc xem gì đó không khỏi tò mò một chút.

“Tiểu Mạt, đang xem gì đấy?” Cô nhẹ giọng hỏi, sợ giảng viên đang giảng nghe thấy.

“Lãnh Khinh hắn lại lên trang nhất rồi, đẹp trai quá đi” Mặt Trần Tiều Mạt kích động lạ thường, một đôi mắt si mê nhìn chằm chằm tờ báo giải trí trong tay.

Lạc Tích Tuyết cầm tờ bào lên nhìn bỗng ngạc nhiên:”Là hắn?” Người đàn ông trong bữa tiệc đã đùa giỡn nàng.

“Tích Tuyết, cậu biết hắn sao?” Tròng mắt Trần Tiểu Mạt đột nhiên sáng lên.

“Không biết” lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, bổ sung thêm một câu:”Chỉ là thấy qua một lần thôi”

“Hắn có đẹp trai không? Có giống như hình trên mấy tờ báo này không?” Trần Tiểu Mạt thành cây hoa si hỏi tới hỏi lui.

Lac Tích Tuyết hơi cau mày lại, không hiểu nhìn về phía bạn tốt:”Tiểu Mat, không phải cậu thích loại đàn ông này chứ? Cậu xem tin tức về hắn nhiều như vậy cũng biết hắn chắc chắn không phải là người đàn ông tốt”

“Ai nói vậy? không chừng đó chỉ là mặt bên ngoài của hắn thôi chứ trong nội tâm lại là chuyện khac đấy?” Trần Tiểu Mạt lập tức phát huy khả năng nâng cao thần tượng của mình lên.

Lạc Tích Tuyết im lặng liếc cô một cái, biết lúc này không thể cùng cô bạn tốt tranh chấp loai vấn đề vô vị này, đúng lúc tan lớp cô ôm một đống sách vở ra khỏi phòng học

“Reng…” tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi, nàng cầm lên nhìn thì thấy một dãy số lạ

“Xin chào, tôi là Lạc Tích Tuyết, cho hỏi ai ở đầu dây vậy ạ?” Do dự một chút cô bấm xuống nút nghe.

“Người đẹp, còn nhớ tôi là ai không?” Điện thoại ở đầu dây nên kia truyền đến tiếng nói đùa giỡn của người đàn ông.

“Không biết” Lạc Tích Tuyết nhíu nhíu mày, giọng nói này có chút quen thuộc nhưng nàng không biết là của ai

“Em đoán một chút xem…” Tiếng cười nhẹ bay vào trong tai nàng.

“không muốn đoán, nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây” Lạc Tích Tuyết mất kiên nhẫn nói.

“Khoan đã, người đẹp tính khí vẫn còn nóng như vậy? Anh là Lãnh Khinh đây.” Khóe miệng hắn khé nang lên một chút, dám không để cho hắn chút mặt mũi như thế cũng chỉ có một mình cô.

“Tích Tuyết tối nay tại khách sạn Kim Lăng có bữa tốt nghiệp tiệc rượu, cậu đi với mình không?” Lúc này, Trần Tiểu Mạt từ phía sau chạy tới vỗ vai Lạc Tích Tuyết thấy cô đangg nói chuyện điện thoại không khỏi tăng âm lượng lời nói lên.

Lạc Tích Tuyết suy tính một chút, bởi vì bạn thân đột nhiên xuất hiện nên nàng không nghe rõ câu nói của Lãnh Khinh là gì, cô hướng bạn tốt cười cười nói:” Được thôi”

Trần Tiểu Mạt cùng với Lạc Tích Tuyết lựa chọn thời gian và địa điểm gặp rồi mỗi người rời đi.

Mà Lạc Tích Tuyết đang cầm điện thoại trong tay cảm thấy nhàm chán nên nói một câu:” ừ, cứ như vậy đi”. Noi xong cô cũng không để Lãnh Khinh có cơ hội miệng liền đem điện thoại cúp.

Trong căn phong hào hoa của một khách sạn, Lãnh Khinh đang lười biếng nằm trên giường, khi hắn nghe được tiếng gác máy của điện thoại hắn tức giận quăng điện thoại sang một bên.

Đáng ghét, lại còn dám ngắt điện thoại của hắn! Cô ấy là người đầu tiên.

“Khinh, chúng ta làm lẫn nữa chứ…?” Một đôi tay mảnh khảnh trắng noãn như ngọc từ phía sau quấn lên cổ hắn, thân thể người phụ nữ đầy đặn vừa mới tắm xong kèm theo một mùi hương ma sát phía sau lưng của hắn.


Chương 28 : Bữa tốt nghiệp tiệc rượu.

“Cạn ly!”

Buổi tốt nghiệp tiệc rượu này nam nữ ngồi vây quanh nhau, cầm ly rượu chúc mừng lẫn nhau.

Trong khách sạn ánh đèn mờ mờ ảo ảo, tiết tấu chậm của ca khúc vang lên. Nơi này tràn ngập không khí của rượu, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo nụ cười, chìm đắm trong mùi hương của rượu.

Lạc Tích Tuyết vừa mới đẩy cửa đi vào, không cẩn thận đụng phải một người đàn ông làm anh ta ngã nằm trên nền gạch trên tay còn cầm một chai rượu, say đến bất tỉnh nhân sự.

“Anh không sao chứ? Lạc Tích Tuyết đi tới đỡ hắn dậy

Người đàn ông giùng giằng tự mình đứng lên, quát:”Tôi không có say ai nói tôi say tôi còn có thể uống được nữa”Nói xong câu đó, hắn đụng phải ghế sofa nằm luôn trên đó không dậy được nữa.

Lạc Tích Tuyết nhìn bộ dạng này của hắn lắc đầu một cái, tiệc rượu vừa mới bắt đầu mà hắn đã say thành ra như vậy rồi.

“Tích Tuyết, cậu tới rồi? Chúng ta mau vào trong đi”Trần Tiểu Mạt hướng cô vẫy vẫy tay, cầm tay cô kéo đi.

Trong phòng bạn học vừa thấy Lạc Tích Tuyết tới, tất cả đều vỗ tay huýt sáo, đặc biệt là mấy bạn nam còn từng người tranh giành muốn cùng cô hát.

Tích Tuyết vốn là hoa khôi nổi tiếng của trường lại chưa từng công khai bạn trai Tiếu Vũ Trạch, bình thường chỉ có thể đứng xa nhìn lần này dù sao cũng là buổi tốt nghiệp cuối cùng đương nhiên bọn họ muốn nắm lấy cơ hội được gần cô rồi.

Thấy bạn bè đối với cô nhiệt tình như thế nên lạc Tích Tuyết cũng không nỡ cự tuyệt, cùng bạn bè ca hát vui vẻ đến mức quên cả thời gian.

Trong khi đó Lạc Thiên Uy lại đang chờ cô ở nhà, kể từ lúc năm giờ hắn tan việc về nhà thì sắc mặt rất khó coi.

Hắn đợi cô đã ba tiếng rồi mà vẫn không thấy cô trở về, rốt cuộc không nhịn được nữa hắn gọi điện cho cô.

“Alo, ai vậy ạ?” nghe được điện thoại di động trong túi rung lên, cô cầm lấy điện thoại ra bên ngoài nhấn nút trả lời.

“Không phải cô quên đường về nhà rồi chứ?” Lạc Thiên Uy giọng nói lúc này khồn được tốt cho lắm, hắn cho là Lạc Tích Tuyết ra ngoài hẹn hò với Tiếu Vũ Trạch, trong lòng vừa mâu thuẫn lại vừa tức giận kèm theo một cỗ nồng nặc vị chua.

“Là em sao, Thiên Uy?” Lạc Tích Tuyết sửng sốt một chút, nghe thấy giọng nói của em trai không khỏi nghĩ tới sao đột nhiên hắn lại gọi điện ình:” Có chuyện gì không? Chị vẫn còn ở bên ngoại, em về nhà rồi thì coi đi ngủ sớm đi”

Nói xong cô nhìn ra ngoài một chút, hiện tại bây giờ đã tám giờ rồi, không biết mấy giờ thì tiệc rượu này mới kết thúc.

“Lạc Tích Tuyết, trước mười giờ cô phải có mặt tại nhà, nếu không thì cô hãy ngủ ở bên ngoài luôn đi” Lạc Thiên Uy trong mắt thoáng qua ngọn lửa, giọng nói uy hiếp vang lên sau đó liền cúp điện thoại.

Lạc Tích Tuyết sững sờ nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, em trai mình hôm nay làm sao vậy giống như ăn phải núi lửa vậy, vô duyên vô cớ lại phát hỏa với cop? Mới tám giờ đã vội vã thúc giục cô trở về, chẳng lẽ trong nhà có chuyện gì sao?

Lạc Tích Tuyết trong lòng không yên nghĩ cuối cùng cô quyết định về nhà xem một chút.

Vào phòng chào tạm biệt các bạn cô liền chuẩn bị dời đi.

“Tích Tuyết hay để mình đưa cậu về?” Trần Tiểu Mạt lôi kéo tay của cô qua nói.

“không cần đâu, cậu cứ ở lại chơi vui vẻ với họ mình tự về được mà” Lạc Tích Tuyết chào tạm biệt cô rồi xoay người đẩy cửa phòng ra ngoài.

Bước ra khỏi khách sạn, gió thổi qua mặt lạnh lẽo, Lạc Tích Tuyết cảm thấy đau đầu, vừa rồi cô đã uống quá nhiều. Không suy nghĩ nhiều nữa cô chạy ra phía trước chuẩn bị đón một chiếc xe về.

Nhưng không nghĩ dạ dày đột nhiên bị nhói một cái, cô quẹo vào một ngõ hẻm, vừa muốn ngồi chồm hổm để nôn mửa thì một cỗ máu tanh theo hướng gió thổi về phía cô.

Lạc Tích Tuyết trong đầu quay cuồng lập tức ý thức được có điều gì đó không đúng nên cô vội vàng rời đi nhưng một bóng đèn đã đè lên cô.

Trong bóng tối, có một bàn tay từ phía sau lưng che miệng của cô lại, một thanh con dao bén nhọn như muốn cắt vỡ cổ họng của cô.

Chương 29 : Hắn bị thương

“Ưm…”

Lạc Tích Tuyết dùng sức toàn thân giãy dụa, chân tay đạp lung tung.

“Đừng lên tiếng, nếu không tôi lập tức sẽ giết cô” Thanh âm lạnh lùng của người đàn ông vang lên bên tai.

Lạc Tích Tuyết co rúm lại một chút, dừng lại giãy dụa, không phát ra âm thanh nào.

Người đàn ông kéo cô vào một góc tối của con hẻm, không lâu sau đó họ nghe thấy tiếng bước chân của bọn côn đồ.

“Tìm thấy người chưa?” Một tên cầm đầu híp mắt hỏi.

“Kỳ quái, mới vừa rồi vẫn còn ở đây mà, qua bên kia tìm chút coi” Đôi mắt của Văn Thân Nam liếc nhìn xung quanh một vòng thấy không có gì khác thường nên dẫn bọn đàn em đi chỗ khác.

Nghe được tiếng bước chân càng ngày càng đi xa, thần kinh Lạc Tích Tuyết mới buông lỏng được chút xíu, cô nghiêng người ý bảo người đàn ông buông cô ra.

“là anh?” Người đàn ông buông cô ra, một cái chớp mắt cô nhớ tới khuôn mặt quá mức anh tuấn dưới ánh trăng đêm đó cả gan làm điều xằng bậy với cô.

Lại là Lãnh Khinh?

Cô như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp hắn trong tình huống như thế này? Hắn không phải có rất nhiều tiền sao? Sao lại bị đám côn đồ kia rượt đuổi vào trong ngõ hẹp như thế này? Không phải hắn đắc tội với người nào đó chứ?

“Người đẹp, là em?” Lãnh Khinh ngẩng đầu lên, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt tà mị xẹt qua tia vui mừng như có lại như không.

Nếu không phải vì người đẹp này thì hắn cũng sẽ không từ ngàn dặm xa xôi đang nghỉ ngơi trên đảo mà chạy về đây, không nghĩ tới mới về nước lại bị một đám người ám sát, bị bọn côn đồ này phục kích thiếu chút nữa là bỏ mạng.

KHông nghĩ tới hắn lại gặp cô trùng hợp như thế này, cô đến tột cùng là ông trời ban cho hắn sao?

Ánh mắt thâm trầm của Lãnh Khinh nhìn chằm chằm Lạc Tích Tuyết thấy gương mặt kiều diễm của cô phiếm hồng thật là mê người, hắn nhịn không được đưa tay muốn đem cô ôm vào trong ngực.

“Anh làm gì đấy?” Lạc tích Tuyết cảnh giác lui về sau một bước, cô rất không thích ánh mắt hắn nhìn co, càng không muốn cùng hắn tiếp xúc quá nhiều.

Cô đẩy hắn ra, chuẩn bị rời đi lại thấy sắc mặt của Lãnh Khinh có gì đó không ổn.

Mới vừa rồi Lãnh Khinh bị Lạc Tích Tuyết đẩy ra nên bị động vào vết thương, làm hắn hít thở có chút khó khăn.

“Anh làm sao vậy?” lạc Tích Tuyết nghi ngờ đến gần, lại thấy trước ngực áo của hắn có một mảng đỏ tươi, cô sợ hãi kêu lên: “Anh bị thương?”

“Người phụ nữ ngốc” Lãnh Khinh hướng cô gầm nhẹ một tiếng, bởi vì cô đã không để ý và coi thường hắn.

“Vết thương của anh có nghiêm trọng không?” Lạc Tích Tuyết lo lắng nhếch lông mày lên hỏi, chủ động nâng hai cánh tay của hắn lên gác lên vai của cô:” Đi, tôi dẫn anh đi bệnh viện”.

“Chính em làm tôi ra nông nỗi này đấy!” Lãnh Khinh tức giận khiển trách nhưng thấy cô lo lắng cho hắn thì trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng.

“Việc này thì có liên quan gì đến tôi chứ?” Lạc Tích Tuyết dùng hết sức đỡ hắn, buồn bực hỏi. Người đàn ông này ăn gì mà nặng thế!!!

“Ai cho em dám cúp điện thoại của tôi?” Lãnh Khinh nhỏ giọng mà căm tức hỏi

Lạc Tích Tuyết nhíu mày:”Tôi ngắt điện thoại của anh sao? Anh có gọi điện cho tôi hả?”

Lãnh Khinh bị một câu cô nói mà sắc mặt xanh ngắt, gân xanh hiện lên dữ dội, hận không thể ngay tại chỗ này bóp chết cô:”Em là người phụ nữ không có lương tâm, tránh ra”

Hắn hung hăng hướng Lạc Tích Tuyết rống lên một câu, sức lực không nhẹ đẩy cô ra.

Lần đầu tiên trong đời hắn chủ động gọi điện ột cô gái, gặp phải sự cự tuyệt không nói gì nhưng thậm chí ngay cả điện thoại hắn có gọi cho cô mà cô cũng không nhớ nổi, có thể thấy được cô căn bản không có đặt hắn ở trong lòng.

“Anh…” Lạc Tích Tuyết nghi hoặc nhìn hắn, không biết tại sao hắn lại có phản ứng lớn như vậy, vừa định mở miệng nói nhưng không ngờ trên đầu đột nhiên một hồi mơ màng, cô ôm lấy đầu té xíu trên mặt đất.


Chương 30 : Cả đêm kích tình nở rộ

Nóng…

Lạc Tích Tuyết nắm trên giường lớn mềm mại, khẽ cong người lên chỉ cảm thấy cả người nóng ran, có một cổ lửa nóng hừng hực thiêu đốt cơ thể cô.

Cô nhíu lại đôi mày thanh tú lại, cảm thấy mình hôn mê thật lâu, toàn thân nóng rực, một cảm giác đói khát mạnh mẽ từ trong người cô nảy sinh.

“Người đẹp nhỏ, em không nghĩ là mình bị người ta bỏ thuốc sao?” Lãnh Khinh mở ánh đèn nhu hòa trên tường lên, đôi mắt tà mị nghi ngờ nhìn chằm chằm vào người phu nữ có khuôn mặt tinh xảo và nụ cười mê hoặc chúng sinh trên giường, ánh mắt ngày càng trở nên thâm trầm.

Lúc này cô híp mắt hạnh lại, môi đỏ mọng mân mê, mái tóc xõa tung như tơ lụa, bộ dạng mất hồn, dưới ánh đèn lờ mờ, mỗi một đường cong trên cơ the cô như ẩn như hiện, hai chân phơi bày ra bên ngoài, thân thể lung linh hấp dẫn mềm mại như vậy lộ ra như đánh vào điểm trí mạng của người đàn ông, làm cho người ta không thể dời mắt được.

“Ưm nóng quá!” Lạc Tích Tuyết khó nhịn yêu kiều kêu lên một tiếng, chủ động đưa tay tháo cút áo trước ngực, cô nóng quá, trước mắt mơ hồ một mảng, cũng không ý thức được mình đang làm gì, chỉ là muốn thông qua phương thức đơn giản nhất này để làm giảm đi cái nóng của cơ thể.

“Người phụ nữ đáng chết, không được cởi nữa.”Lãnh Khinh trong mắt dấy lên ngọn lửa dục vọng, theo động tác cởi áo của cô thì thân thể cũng lộ ra ít nhiều trước mặt hắn, hắn chỉ cảm thấy bụng dưới căng thẳng, hô hấp cũng dần trầm xuống.

Chỉ là trong hắn rõ ràng Lạc Tích Tuyết không phải là người phụ nữ có thể đụng vào, trước hết bất luận gia thế bối cảnh của cô như thế nào đi nữa thì hắn đối với cô đã có cảm giác rung động khác thường nên không muốn chiếm tiện nghi cô như thế.

Cho nên hắn đã rất nỗ lực để áp chế cỗ lửa nóng trào dâng, lý trí cầm quần áo của cô lên cài từng khuy lại cho cô, mặc dù tiếp xúc với cơ thể nhẵn nhụi của cô nhưng hắn vẫn cắn răng đi tới bên giường thay cô lấy thuốc giải.

Ai ngờ khi hắn vừa mới đứng dậy thì Lạc Tích Tuyết lại đột nhiên bắt lấy tay hắn dán trên khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hừng hực của cô, trong miệng rũ rĩ nói:”Không cần đi!” Vũ Trạch.

Tự chủ vào giờ khắc này của Lãnh Khinh hoàn toàn biến mất nhường cho khát vọng nguyên thủy nhất.

“Người đẹp, là em chọc tôi” hai mắt hắn đỏ lên, tháo cà vạt vứt qua một bên, đem dây lưng bên hông kéo phắt ra, trực tiếp nhào tới

“Ưm” Trên thân thể đột nhiên chịu sức nặng thật lớn làm cho Lạc Tích Tuyết khó chịu kêu ra tiếng, chỉ là cô còn chưa kịp đẩy hắn ra thì Lãnh Khinh đã đem hai tay của cô nắm thật chặt ở phía dưới.

Đôi môi nhỏ nhắn của cô bị hắn chặn lại, hương vị đặc biệt của người đàn ông chui thẳng vào chóp mũi của cô, xen lẫn nồng đậm lửa nóng, kích động mập mờ.

Trong đầu Lạc Tích Tuyết bây giờ chỉ còn là một mảng hỗn độn, thân thể cô cứng nhắc đón nhận nụ hôn mãnh liệt như gió lốc mưa rào của người đàn ông ở trê, vốn muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể bị đầu lưỡi nóng bỏng chăn trở lại, cuối cùng tất cả đều hóa thành từng tiếng rên nhẹ mê người.

Nụ hôn của hắn điên cuồng kịch liệt đủ để cho cô không thể nào thở được.

Không để ý trên người còn có vết thương, Lãnh Khinh đã thô bạo xé quần áo của cô vứt sang một bên.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .